Chàng Hoàng Tử Cải Trang
Phan_20
Jaejoong đột nhiên thức giấc:”Về rồi ah?”
Kibum :”Mới thôi.”
Jaejoong :”Chào mừng trở về.”
Kibum :”Cảm ơn.”
Yunho :”Jae ah, về nhà thôi nào.”
Jaejoong gật đầu, đứng dậy nhìn Yunho một cách dễ thương :”Em mệt.”
Yunho cười rồi ôm Jaejoong vào lòng :”Em có thể ngủ tiếp trong xe mà.”
Jaejoong gật đầu :”Bye, Kibum.”
Kibum cười :”Bye, hyung.”
Yoochun bước tới chỗ Junsu lay nhẹ :”Su ah, dậy nào.”
Kibum :”Để Junsu như vậy đi.”
Yoochun :”Thôi, mình biết cậu muốn ngủ riêng với Chang Min mà.”
Kibum bị nói trúng tim đen, chỉ biết cười. Anh thật sự muốn ở cùng cậu đêm nay, chứ không anh đâu hớt ha hớt hải chạy về nửa đêm làm gì. Anh sẽ ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt, và ngủ.
Yoochun vẫn cố gắng lay Junsu, một lúc sau thì Junsu mở :”Chunnie.”
Yoochun :”Về nhà nào baby.”
Junsu :”Chang Min…”
Yoochun:”Kibum về rồi.”
Junsu chỉ biết gật đầu, đứng dậy, mà rồi thì Yoochun vẫn phải ẵm cậu ngủ gật trong lòng.
Yoochun lắc đầu với người yêu bé nhỏ, nói với Kibum :”Mình về đây.”
Kibum :”Đi cẩn thận.”
Thay bộ đồ ngủ, sau đó Kibum đi nhẹ nhàng, leo lên giường nằm kế Chang Min, ôm cục cưng vào lòng. Hồi nãy trên máy bay anh ngủ nhiều quá rồi, không ngủ thêm được nữa, thế nên chỉ biết nằm im ngắm nhìn ‘ai kia’ thôi…
Chapter 47:Sự kết thúc
Chang Min’s POV:
Mở mắt ra, cảm nhận luồn hơi ấm đang phả vào cổ. Nhìn quanh mình, cuối cùng, tôi cười mãn nguyện khi thấy Kibum nằm cạnh đang ôm chặt eo mình, anh về khi nào vậy?
Tôi chui vào lòng anh, vòng tay ôm anh, không ngờ làm anh tỉnh giấc, nhìn tôi ấm áp :” Em dậy rồi ah?”
Tôi gật đầu :” Anh về khi nào vậy?”
Kibum :” Đêm qua.”
Tôi cười, anh đưa người tới hôn tôi nhẹ nhàng, rồi một lần lại thêm một lần…
Tôi đẩy anh ra sau một hồi để im cho anh hôn:” Khoan… Jae và Junsu…”
Kibum lại hôn tôi:” Về tối hôm qua rồi”
Tôi nhìn thẳng vào anh:” Bây giờ thì sao đây?”
Kibum :” Đợi Hankyung xong việc của mình.”
Tôi gật đầu, nhìn Kibum bước ra khỏi giường :” Anh đi tắm đã nhé.”
Tôi đồng ý, đợi anh đi tắm.
Mười lăm phút sau, anh trở ra với độc chiếc khăn tắm quấn lỏng quanh eo, tóc vẫn còn ướt, có vài giọt lăn xuống cổ. Lạy chúa, anh thật sẹc-xi làm tôi không thể rời mắt.
Anh thậm chí còn mặc đồ ngay trước mặt tôi, làm thân nhiệt tôi tăng cả lên, hơi thở cũng gấp gáp hơn bình thường.
Tôi nhìn Kibum :” Anh đi đâu vậy?”
Kibum :” Anh đi dặn người chuẩn bị bữa sáng thật thịnh soạn cho em, vì có ai đó mấy ngày hôm nay tâm trạng không tốt lắm thì phải.”
Chang Min :” Ai nói cơ chứ.”
Kibum:” Em không cần giấu đâu, Yunho nói cho anh nghe tối qua đấy :P”
Tôi xấu hổ chết được, sao Yunho lại nói cho anh ấy biết chứ. Rồi một ngày không xa Yunho sẽ chết dưới tay mình, sau đó tôi sẽ cao bay xa chạy trước khi Jaejoong đến trả thù. Một kế hoạch thật pơ- phẹt
Điện thoại Kibum reo lên
Kibum :’ Xin chào?”
—
Kibum :” Điều đó thật tuyệt.”
—
Kibum :” Em đến đó ngay đây.”
—
Kibum :” Em vẫn đang thực hiện nó.”
—
Kibum:” Cám ơn hyung.”
—
Kibum :” Okay, bye hyung.”
Kibum ngắt điện thoại
Tôi nhìn Kibum :” Chuyện gì vậy?”
Kibum cúi xuống hôn tôi :” Anh phải đi bây giờ, chúng ta nói chuyện sau được không?”
Tôi vẫn còn rất thắc mắc, nhưng chắc là công việc của anh nên đành gật đầu, anh quay lưng đi ra khỏi phòng.
Kết thúc Chang Min’s POV
Kibum’s POV:
Tôi chạy ra khỏi nhà, phóng xe như điên đến nhà Hankyung. Chạy lên gõ cửa nhà, một vài phút sau, một bé gái xin xắn chạy ra mở cửa.
Tôi :” Ba đâu rồi con?”
Cô bé chạy vào nhà gọi Hankyung ra tiếp tôi :”Oh, Kibum, vào nhà đi.”
Tôi bước vào nhà cùng Hankyung :” Jan Di vào ngủ với mẹ đi nhé?”
Cô bé gật đầu đồng ý rồi chạy vào phòng ngủ
Hankyung quay lại nhìn tôi :” Ngồi đi.”
Tôi ngồi xuống chiếc sofa cạnh đó, nhìn anh :”Sao vậy hyung?”
Hankyung :” Anh nhận được email của em vào tối qua, Adam gọi cho anh và tường thuật lại mọi chuyện,. Anh hack kho dữ liệu, cho dù nó là một công việc khó nhưng anh đã làm xong, anh đã đổi lại được thông tin trở lại. Bây giờ chỉ cần đợi người điệp viên trong công ty của hắn ra tay là được.”
Tôi :” Nhưng…”
Hankyung :” Anh biết nhưng nó sẽ không mất nhiều thời gian của chúng ta đâu, sẽ sớm thôi.”
Tôi :” Anh biết đó là ai không?.”
Hankyung :”Dường như đó là một cô gái, do vướng vào lưới tình với Siwan nên đã giúp hắn.”
Tôi cảm thấy tiếc cho cô gái đó, dù cho đó có là ai đi nữa, Siwan sẽ lợi dụng cô ta như một công cụ và vứt cô ta đi khi hết giá trị lợi dụng.
Hankyung :”Nên bây giờ em hãy ngồi yên và chờ đợi đi.”
Tôi :”Vì sao?”
Hankyung :”Trong vài ngày tới, Siwan sẽ có một buổi đấu thầu lớn, để làm hồ sơ, hắn cần một tờ giấy chứng minh mình ‘sạch sẽ’…”
Tôi nhếch môi :”Và hắn ta sẽ phát hiện thông tin đã bị đổi.”
Hankyung :”Tới lúc đó điệp viên của hắn sẽ hành động, chúng ta chỉ cần đợi đến lúc đó để tóm chúng.”
Tôi :”Em hi vọng kế hoạch này sẽ tiến hành thuận lợi.”
Hankyung đưa tôi một tách cà phê :”Đừng lo lắng quá.”
Tôi nhấp một ngụm cà phê :”Vậy thôi em về đây.”
Hankyung :”Sao vội vậy?”
Tôi :”Chang Min đang ở nhà một mình, em muốn về nhà với em ấy.”
Hankyung cười chọc tôi :”Vậy thì đi đi.”
Tôi :”Cám ơn hyung nhiều nha, thật đó.”
Hankyung :”Không có gì đâu.”
Tôi trở về nhà, vào phòng tìm Chang Min, thấy cậu đang ngồi trên giường với đĩa thức ăn còn nguyên
Tôi bước nhẹ đến bên: “Sao em không ăn?”
Chang Min nhìn tôi mếu :”Em nhớ mẹ quá anh à.”
Tôi :”Anh sẽ dẫn em đến gặp bà khi trời tối, bây giờ thì ăn đi đã nào.”
Chang Min mắt sáng rực:”Thật chứ?”
Tôi móc ngón út hứa với Chang Min, sau đó ngồi ăn cùng cục cưng. Chúng tôi ở cạnh nhau trong suốt buổi còn lại ngày hôm đó.
Kết thúc Kibum’s POV
HAI NGÀY SAU:
Siwan bước chân tự tin vào phòng họp, đảo mắt xung quanh các CEO khác đang ngồi sau bàn của hắn chờ đợi, Siwan tiến tới chỗ mình rồi ngồi xuống. Sau nửa tiếng đồng hồ ngồi bàn bạc, hội đồng quản trị đồng ý hợp đồng của Siwan đưa ra.
Siwan không khỏi cười thầm bước ra khỏi phòng họp, lại đi về văn phòng của mình, mở laptop, định lấy ra nhưng văn bản chứng minh sự trong sạch của mình thì hắn không khỏi bất ngờ khi cái tên Choi Daniel không hề tồn tại trong kho dữ liệu!!!
Siwan vẫn cố gắng thử đi thử lại nhưng kết quả cho ra vẫn chỉ có một : TÊN ĐĂNG NHẬP VÀ SỐ ID KHÔNG TỒN TẠI, VUI LÒNG THỬ LẠI !
Giờ đây Siwan bắt đầu cảm thấy rợn da cóc. Hắn đưa tay run rẩy gõ tên CHOI SIWAN, số ID và bấm tìm, toàn bộ thông tin hiện ra gần như ngay lập tức, hắn nhấp chuột vào đó.
Mắt Siwan như muốn lọt ra ngoài khi hắn thấy toàn bộ thông tin đã quay về như cũ, đầy đủ, không sót một chữ. Công sức hắn bỏ ra để tạo ra một Choi Daniel, xóa đi Choi Siwan, tất cả như hư không. Hắn muốn biết chuyện gì đã xảy ra !!!
Lôi chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó, sau một vài hồi chuông có một giọng nữ trả lời
Siwan :”Chuyện gì xảy ra vậy?”
Người nữ :”Chuyện gì là chuyện gì hả anh yêu?”
Siwan :”Thông tin trở về ban đầu hết rồi.”
Người nữ :”Cái gì cơ?”
Siwan :”Kiểm tra nó lại đi.”
Người nữ :”Em đổi lại nó ngay bây giờ đây.”
Siwan :”Tốt.”
Và hắn cúp máy.
Hắn không thể làm gì ngay lúc này ngoài việc chờ đợi, có lẽ sẽ mất đến vài tiếng đồng hồ.
TẠI MỘT NƠI KHÁC
Một người đàn ông đã có tuổi bước ra khỏi máy bay riêng. Ông cải trang thật kĩ lưỡng, chắc chắn rằng không ai nhận ra, bắt một chiếc taxi đến nhà người bạn của mình, ông ta không nghĩ đây là thời gian tốt đẹp gì! Ông tìm thấy được tin tức mà ông đã giấu anh, bây giờ là lúc trả giá cho chuyện đó!
Ông không thể bỏ qua chuyện này một cách dể dàng được! Thằng con trai duy nhất của ông bị hắn giết, điệp viên bí mật của ông đã tiết lộ ai đứng đằng sau! Chính là CHOI SIWAN và đã đến lúc nó phải chịu đựng những gì nó gây ra cho con trai ông hằng yêu dấu.
Ông gõ cửa một cách kiên nhẫn, sau một lúc, một chàng trai trẻ ra mở cửa :”Xin chào?”
Đẩy thằng ấy vào phòng đóng cửa lại :”Mày là cái thằng c** đ*”
Siwan :”Ông là ai?”
Người đàn ông gỡ bỏ lớp hóa trang :”Nhận ra tao rồi chứ?”
Siwan mở to mắt nhìn ông :”Ông Shim ? Ông là gì ở đây?”
Ông Shim :”Mày đã gây ra cái chết của con trai tao, hôm nay tao đến đây đòi nợ đây.”
Siwan :”Không, tôi…”
Ông Shim lôi khẩu ra khẩu súng từ trong áo khoác, chĩa thẳng khuôn mặt đang trắng bệch :”Còn trăn trối gì nữa không?”
Siwan run lẩy bẩy :”Không…”
Ông Shim kéo cò, một xác người ngã xuống sàn
Nhếch mép khinh bỉ, đổ acid lên xác chết đến khi nó biến dạng hoàn toàn không nhận ra được, bây giờ hắn trông thật kinh tởm và thậm chí không giống người, mà giống một miếng thịt bị thối rữa hơn!
Ông Shim thở dài, ông mất hết động lực để tồn tại trên cõi đời này rồi, ông mất gia đình, cuộc sống, công ty, và bây giờ là con trai.. ông không còn một thứ gì nữa, thật là đã mất hết tự lúc nào rồi. Tự chĩa súng vào đầu, nhắm mắt lại để giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, lẩm nhẩm lời xin lỗi, sau đó là tiếng súng nổ, kết thúc cuộc sống đau khổ của một con người
TẠI LUÂN ĐÔN:
Adam ngồi trong văn phòng tự mỉm cười, cuối cùng cá cũng cắn câu. Anh đang thu âm toàn bộ cuộc nói chuyện kia và có đầy đủ bằng chứng. Báo hiệu cho nhân viên của mình, và họ đã bắt được cô ả khi cô đang cố gắng đổi lại dữ liệu.!
Anh đã tóm được cả hai, kẻ giết người hàng loạt và tên điệp viên của hắn sẽ ngồi tù
Kibum chắc hẳn sẽ hài lòng khi nghe tin này…
Hai ngày sau:
Kibum đang ngồi xem Tv với cục cưng ngồi trong lòng thì điện thoại rung
Kibum :”Xin chào?”
Một giọng nói quen thuộc :”Tớ đây.”
Kibum :”Oh, Adam.”
Adam :”Tớ có một tin tốt và một tin xấu.”
Kibum :”Ok, cậu nói đi.”
Adam :”Chúng tớ đã bắt được điệp viên và điều tra ra được nơi ở Siwan nhưng mà…”
Kibum :”Sao?”
Adam :”Người của bọn tớ tìm được tận hai xác chết tại căn hộ của Siwan ở Seoul.”
Kibum :”Ok…”
Adam :”Một trong số đó là của ông Shim, ba của người yêu cậu. Cái xác còn lại thì bị biến dạng hoàn toàn nên tớ đang chờ giám định DNA nhưng sẽ mất một vài ngày.”
Kibum :”Nhưng mà cậu có chắc…”
Adam :”Tớ rất tiếc.”
Kibum mặt tái nhợt, anh sẽ nói cho Changmin biết về chuyện này như thế nào đây?
Adam :”Theo suy luận thì ông ta nghe tin về cái chết con trai mình, điều tra ra được do Siwan nên đã bắn chết hắn, còn ông cũng tự bóp cò súng tự tử.”
Kibum hít thở mạnh:”Bằng cách nào?”
Adam :”Ông ta bắn Siwan sau đó đổ acid vào, cuối cùng là tự bắn vào đầu mình.”
Kibum :”Vậy cái xác kia là…”
Adam :”Tớ tin vào giả thiết trên nhưng chúng ta vẫn phải chờ kết quả giám định.”
Kibum :”Ok.”
Adam : “Bảo trọng.”
Kibum cám ơn bạn mình, cúp máy. Anh nhìn Changmin thật lâu rồi ôm cậu chặt vào lòng mình
Changmin :”Chuyện gì vậy Bummie?”
Kibum :” Ba em…”
Changmin mở to mắt :”Làm sao?”
Kibum :”Ông ấy nghĩ rằng Siwan đã giết em nên…”
Changmin có một cảm giác bất an :”Nên?”
Kibum :”Có vẻ như ba em đã tự tử tại căn hộ của Siwan sau khi giết hắn.”
Changmin không thể nào tin những điều mình vừa nghe thấy :”không… hức.. hức… th..ể”
Kibum càng ôm Changmin chặt hơn :”Anh thật sự xin lỗi.”
Changmin sau một hồi khóc lóc thì ngủ thiếp đi, Kibum lén rút điện thoại ra gọi ai đó :”Chuyện gì?”
Một giọng nói :”Bà ta vừa mới tỉnh, chúng ta vẫn cần làm một số kiểm tra nữa nhưng bà ta không ngừng hỏi về con trai.”
Kibum :”Làm kiểm tra xong thì đưa bà ta về nhà ngay.”
Giọng nói :”Vâng, thưa cậu.”
Kibum cúp máy. Gọi cho Heechul, Jaejoong, Junsu nói sơ tình hình và bảo họ đến nhà mình. Sau đó là một cuộc gọi cho ai đó trước khi cất điện thoại và quay trở lại ôm Changmin
Mười phút sau, chuông cửa reo. Heechul & Hankyung, Jaejoong & Yunho, Junsu & Yoochun vào nhà
Kibum xuống tiếp họ dưới phòng khách, tránh làm phiền Changmin đang ngủ. Tường thuật lại chi tiết cho họ, rồi nguyên một đám kéo nhau lên phòng Changmin.
Một vài giờ sau, Kibum có chuyện cần ra ngoài ngay khi một người giúp việc vào phòng nói nhỏ gì đó. Nửa giờ đồng hồ sau quay lại thì thấy Changmin đã tỉnh dậy ngồi khóc trong lòng Jaejoong.
Kibum tới ‘giành’ Changmin của anh :”Nín nào, anh thương…”
Changmin khóc nghẹn ngào nói: “Em mất…hết…hức hức….đầu tiên..là..mẹ..bây giờ…là…hức..b..ba”
Kibum :”Làm gì có nào, mẹ em vẫn còn sống mà.”
Changmin :”Hầu như không có khả năng đó.”
Kibum :”Bà ấy đã đỡ hơn rất nhiều rồi đó. Anh đã nói là sẽ dẫn em đi thăm mẹ mà, em quên rồi sao?”
Changmin trợn tròn mắt :”Đâu?”
Kibum :”Bà ấy đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh, đi thăm mẹ em đi.”
Changmin gần như ngay lập tức đi sang phòng bên cạnh sau câu nói của Kibum
“Mẹ”‘
Một người đàn bà nằm trên giường cười lại với Changmin :”Min”
Changmin chạy tới ôm người đó, khóc thút thít :”Ba chết rồi mẹ ơi!!!”
Mẹ Changmin :”Không sao cả, không sao mà”
Kibum nhìn Changmin âu yếm :”Anh chừa không gian riêng tư cho hai người”
Mẹ Changmin :”Cám ơn vì đã giúp chúng tôi.”
Kibum chỉ cười không nói gì, cùng mọi người còn lại đi xuống phòng khách
Junsu nhìn Yoochun :”Vậy bây giờ mọi chuyện ổn hết rồi chứ?”
Yoochun gật đầu :”Người xấu đã bị giết nên có vẻ là đúng như vậy.”
Junsu thở phào :”Vậy thì tốt.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian